Là một người con xa xứ, lúc nào cũng nhớ về quê hương, nhưng mỗi lần nhớ đến quê em lại không phải rợn người về những chuyện đã xảy ra với mình ngày trước. Những chuyện mà để lại trong em những vết hằn mà không thể nào quên được. Văn em thì không có hay, trước kia đi học toàn vớt vát kiếm điểm 4 điểm 5 để lên lớp thui, nhưng mà sau lần về quê ăn tết vừa qua thì em thực sự kinh hãi khi biết là quê hương em vẫn còn bị ám ảnh bởi những oán linh ngày xưa khiến em phải xa xứ, vậy nên em viết truyện này chỉ để mọi người cùng biết và ai biết cách giải thoát cho dân làng em ah mà không xóm em thui (vì về được ít bữa không thể biết hết chuyện trong làng được chỉ biết trong xóm thui) thì cho em cao kiến với, cũng nói ra để lòng thoải mái chút.
Quê em là một miền quê nghèo ở Nam Định, em yêu quê lắm, cũng không muốn rời xa quê đâu, nhưng mà mọi chuyện không theo ý mình được, sự thể như thế nào rùi từ từ em sẽ kể các bác nghe. Bây giờ em xin bắt đầu từ lúc em bắt đầu xa nhà nhé.
Cũng xa quê hơn 5 năm rùi, từ cái ngày em đỗ đại học năm 2010, nhận được giấy báo nhập học vào trường công nghiệp Hà Nội tôi mừng lắm, phấn khởi khăn gói lên đường nhập học. Nhưng vốn yêu quê hương gđ nên mới tuần đầu xa quê em đã không chịu được và phải tranh thủ ngày t7 cn bắt xe về quê thăm bố mẹ. Hôm đó em về muốn cho bố mẹ vui nên không báo trước, về đến nhà thấy đông người đứng quây lại bên bờ cái ao (đã bỏ hoang từ hồi em sinh) chỗ có mấy bụ tre, lại nghe có tiếng khấn vái lầm rầm từ đó, đám đông mà chẳng nghe tiếng ai nói chuyện cả. Nhớ bố mẹ nên kệ chạy thẳng vô nhà, quái lạ giữa trưa mà bố mẹ đi đâu không biết, cửa thì mở, tìm hết xung quanh nhà không thấy nên em lên giường nằm, không biết là do cái giường thân quen của mình hay do vừa đi xe về mệt nêm vừa ngả lưng xuống đã ngủ lun. Bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đám đông huyên náo. Mở mắt, chạy ra cổng xem thì đám đông lúc nãy đang dần giải tán, từ trong đám đông đi về phía cổng nhà mình ngoài mấy người hàng xóm thân quen thì còn có bố mẹ đang dìu ông chú họ hàng xa nhà em nữa (Ông chú mình là thầy bói, nói qua về ông ấy, thì chẳng phải thân thích gì lắm vì chú ấy là em trai của chồng bà cô ruột của mình. Nghe mẹ kể thì từ năm 6 tuổi ông đi chơi, đến quá trưa không thấy về, gia đình tìm không thấy hô hào hàng xóm đi kiếm thì thấy ông nằm ngất ở sau cái đình gần nhà, tóc thì dựng ngược lên, chẳng biết bị sao nữa vì nếu sét đánh thì xung quanh phải có dấu vết hoặc mặt mũi phải xạm đen lại, mà trời hôm đó nắng to không mưa gió gì, đưa đi bệnh viện thì bác sĩ bảo không có bệnh tật gì cả. Chỉ biết là đến tối hôm đó ông tỉnh dậy thì mắt ông không còn nhìn rõ nữa những vật cách mắt 50 phân cũng phải dùng kính mới nhìn thấy rõ được và dần dần mọi người biết được ông có tài tiên đoán bởi vài lần vô tình ông nói ông này hôm nào mất, bà kia đã từng làm gì, .... và giờ ông làm nghề thầy bói kiếm cơm qua ngày ).
Chắc các bác đang thắc mắc tại sao khi thấy đám đông ở gần nhà mà em không tò mò ra xem đúng không, em xin giải thích là do em không được phép ra đó vào tầm trưa và tối, đó là do ông chú này nói với ba mẹ em và ba mẹ em cấm ah (Nói thực là khi không có người em vẫn cứ ra hjj).
Lúc này, em hồ hởi chạy lại phía ba mẹ, không quên chào hỏi các bác các cô đi trước, đến nơi tôi chào ba mẹ và chạy vào thay mẹ dẫn chú về nhà. (Cứ dự là mình về cả nhà sẽ rất vui nhưng sao bố mẹ nhìn thấy mình chỉ cười nói một chút rùi mặt mũi vẫn buồn buồn sao ấy). Về nhà mẹ bê mâm cơm đã dọn sẵn ra nói em lấy bát đũa ra mời chú ăn, nhưng chú nói chú không ăn, vừa làm lễ xong chỉ được ăn đồ chay thui, vậy là em xuống mâm, gắp riêng đậu hũ, rau luộc và vài thứ linh tinh bỏ riêng vào 1 mâm bê lên bàn mời chú. lúc này em mới tò mò hỏi:
- '' Mọi người vừa làm gì mà đông vậy''
Lúc này bố còn ngồi ghế cạnh chú vừa hút điếu thuốc lào miệng phì phò khói nói,
- '' Ah! Bố mẹ mời chú về làm lễ khấn vái cho mấy cái vong chết non ở cái ao bỏ hoang nhà ông T ấy. Mong là nó nhận lễ không quấy phá mấy nhà xung quanh đây nữa.''
Lúc này chú mới lắc đầu
-''Chưa ổn đâu anh ah! Lúc làm lễ em biết được là chúng nó toàn là oan hồn chết trẻ, mà toàn bị chết đuối ở cái ao đó. Lúc đầu, thì chúng nó cũng nhận lễ và đồng ý với điều kiện là phải cũng lễ chúng nó thường xuyên, nhưng mà mọi chuyện không đơn giản vậy!'' chú thở dài rùi nói tiếp ''sau chúng còn 1 tên cầm đầu, tên này là một tên lính ngụy trước đây bị cách mạng bắn chết và rơi xuống ao này, sau đó nó kéo thêm mấy người kia xuống làm tay sai quấy phá dân làng để trả thù. Em cũng cố hết sức mà không sao chấn áp được nó. Nó nói là nó sẽ ám hết tất cả những nhà phía đông trước sau đó sẽ sang các nhà phía tây ao, nhà nào cũng sẽ có người điên, mà toàn là người trẻ thui.''
Nghe đến đây tôi mới giật mình bởi lẽ xung quanh nhà em hầu hết nhà nào cũng có người bị điên thật. Kinh hãi nhất là chỉ 2 năm gần đó có đến 3 người bị điên, 1 ông ngoài 40 thì bị nhẹ, lúc tỉnh lúc điên, 1 anh thanh niên sinh năm 86 trước vẫn dọa a tôi thì cũng hóa dại sau 1 lần đi bất mít bị quả mít rơi trúng đầu, còn 1 đứa con gái sinh năm 93 nữa, không học cấp 3 đi làm hà nội cũng bị thần kinh phải đưa về ba mẹ chăm sóc.... Lúc đó tôi mới hỏi chú ''nhà mình có bị không ah!'
Chú nói: '' Đất nhà mình lành, không có oan hồn nào cả, ông lại là người trông coi, hương khói cho đình nên được uy nghi của các liệt sĩ và thành hoàng làng bảo vệ, nên tạm thời không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, thổ địa ở đây vì để xảy ra nhiều việc không tốt nên đang bị triệu về báo cáo, sẽ không ai coi sóc và báo cáo cho thành hoàng làng biết được, nếu nó lại đến quấy phá mà thành hoàng làng không biết thì nguy to. Nó khôn lắm, khi có linh khí của thân linh là nó chốn biệt''
''Có cách nào thoát được không chú?'' Tôi hốt hoảng hỏi
Chú ngồi im 1 lúc rùi nói: ''Cách thì cũng có nhưng có điều chắc không thực hiện được, vì nếu thoát hoàn toàn phải chấn áp được nó nhưng mà chú chỉ biết một người có thể làm việc này nhưng 10 năm trước ông ấy đã theo gia đình vào nam rùi, thời đó không có điện thoại nên chú cũng mất liên lạc không biết tin tức gì nữa.''
Thấy cả nhà tôi ngồi thần ra thì chú nói tiếp: ''Anh chị với cháu yên tâm, Trong vài năm tới sẽ không có vấn đề gì với gia đình mình, bởi bà rất thiêng, luôn đi theo bảo vệ con cháu, đặc biệt là gđ mình. Nó không lộ mặt chỉ để tay sai đi quấy phá nên bà vẫn bảo vệ được mọi người. Mấy nữa là rằm em sẽ làm cái lễ xin tội cho thổ địa làng mình.''
Tôi được trấn an mới cố tỏ ra vui vẻ và nói : ''Mọi chuyện tính sau đi, mọi người cũng mệt rùi mời ba mẹ và chú dùng bữa đã.'' Mọi người cũng đồng ý và cầm đũa ăn, nhưng dường như chẳng ai còn thấy ngon miệng nữa, tôi cũng ăn cho có lệ rùi đứng dậy đợi bố và chú ăn xong giúp mẹ dọn rửa bát.
Còn tiếp >>> mời các bạn đọc tiếp những phần sau để biết được những gì tôi đã gặp phải trong suốt thời thơ ấu của mình.
Lũy tre làng |
Quê em là một miền quê nghèo ở Nam Định, em yêu quê lắm, cũng không muốn rời xa quê đâu, nhưng mà mọi chuyện không theo ý mình được, sự thể như thế nào rùi từ từ em sẽ kể các bác nghe. Bây giờ em xin bắt đầu từ lúc em bắt đầu xa nhà nhé.
Cũng xa quê hơn 5 năm rùi, từ cái ngày em đỗ đại học năm 2010, nhận được giấy báo nhập học vào trường công nghiệp Hà Nội tôi mừng lắm, phấn khởi khăn gói lên đường nhập học. Nhưng vốn yêu quê hương gđ nên mới tuần đầu xa quê em đã không chịu được và phải tranh thủ ngày t7 cn bắt xe về quê thăm bố mẹ. Hôm đó em về muốn cho bố mẹ vui nên không báo trước, về đến nhà thấy đông người đứng quây lại bên bờ cái ao (đã bỏ hoang từ hồi em sinh) chỗ có mấy bụ tre, lại nghe có tiếng khấn vái lầm rầm từ đó, đám đông mà chẳng nghe tiếng ai nói chuyện cả. Nhớ bố mẹ nên kệ chạy thẳng vô nhà, quái lạ giữa trưa mà bố mẹ đi đâu không biết, cửa thì mở, tìm hết xung quanh nhà không thấy nên em lên giường nằm, không biết là do cái giường thân quen của mình hay do vừa đi xe về mệt nêm vừa ngả lưng xuống đã ngủ lun. Bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đám đông huyên náo. Mở mắt, chạy ra cổng xem thì đám đông lúc nãy đang dần giải tán, từ trong đám đông đi về phía cổng nhà mình ngoài mấy người hàng xóm thân quen thì còn có bố mẹ đang dìu ông chú họ hàng xa nhà em nữa (Ông chú mình là thầy bói, nói qua về ông ấy, thì chẳng phải thân thích gì lắm vì chú ấy là em trai của chồng bà cô ruột của mình. Nghe mẹ kể thì từ năm 6 tuổi ông đi chơi, đến quá trưa không thấy về, gia đình tìm không thấy hô hào hàng xóm đi kiếm thì thấy ông nằm ngất ở sau cái đình gần nhà, tóc thì dựng ngược lên, chẳng biết bị sao nữa vì nếu sét đánh thì xung quanh phải có dấu vết hoặc mặt mũi phải xạm đen lại, mà trời hôm đó nắng to không mưa gió gì, đưa đi bệnh viện thì bác sĩ bảo không có bệnh tật gì cả. Chỉ biết là đến tối hôm đó ông tỉnh dậy thì mắt ông không còn nhìn rõ nữa những vật cách mắt 50 phân cũng phải dùng kính mới nhìn thấy rõ được và dần dần mọi người biết được ông có tài tiên đoán bởi vài lần vô tình ông nói ông này hôm nào mất, bà kia đã từng làm gì, .... và giờ ông làm nghề thầy bói kiếm cơm qua ngày ).
Chắc các bác đang thắc mắc tại sao khi thấy đám đông ở gần nhà mà em không tò mò ra xem đúng không, em xin giải thích là do em không được phép ra đó vào tầm trưa và tối, đó là do ông chú này nói với ba mẹ em và ba mẹ em cấm ah (Nói thực là khi không có người em vẫn cứ ra hjj).
Lúc này, em hồ hởi chạy lại phía ba mẹ, không quên chào hỏi các bác các cô đi trước, đến nơi tôi chào ba mẹ và chạy vào thay mẹ dẫn chú về nhà. (Cứ dự là mình về cả nhà sẽ rất vui nhưng sao bố mẹ nhìn thấy mình chỉ cười nói một chút rùi mặt mũi vẫn buồn buồn sao ấy). Về nhà mẹ bê mâm cơm đã dọn sẵn ra nói em lấy bát đũa ra mời chú ăn, nhưng chú nói chú không ăn, vừa làm lễ xong chỉ được ăn đồ chay thui, vậy là em xuống mâm, gắp riêng đậu hũ, rau luộc và vài thứ linh tinh bỏ riêng vào 1 mâm bê lên bàn mời chú. lúc này em mới tò mò hỏi:
- '' Mọi người vừa làm gì mà đông vậy''
Lúc này bố còn ngồi ghế cạnh chú vừa hút điếu thuốc lào miệng phì phò khói nói,
- '' Ah! Bố mẹ mời chú về làm lễ khấn vái cho mấy cái vong chết non ở cái ao bỏ hoang nhà ông T ấy. Mong là nó nhận lễ không quấy phá mấy nhà xung quanh đây nữa.''
Lúc này chú mới lắc đầu
-''Chưa ổn đâu anh ah! Lúc làm lễ em biết được là chúng nó toàn là oan hồn chết trẻ, mà toàn bị chết đuối ở cái ao đó. Lúc đầu, thì chúng nó cũng nhận lễ và đồng ý với điều kiện là phải cũng lễ chúng nó thường xuyên, nhưng mà mọi chuyện không đơn giản vậy!'' chú thở dài rùi nói tiếp ''sau chúng còn 1 tên cầm đầu, tên này là một tên lính ngụy trước đây bị cách mạng bắn chết và rơi xuống ao này, sau đó nó kéo thêm mấy người kia xuống làm tay sai quấy phá dân làng để trả thù. Em cũng cố hết sức mà không sao chấn áp được nó. Nó nói là nó sẽ ám hết tất cả những nhà phía đông trước sau đó sẽ sang các nhà phía tây ao, nhà nào cũng sẽ có người điên, mà toàn là người trẻ thui.''
Nghe đến đây tôi mới giật mình bởi lẽ xung quanh nhà em hầu hết nhà nào cũng có người bị điên thật. Kinh hãi nhất là chỉ 2 năm gần đó có đến 3 người bị điên, 1 ông ngoài 40 thì bị nhẹ, lúc tỉnh lúc điên, 1 anh thanh niên sinh năm 86 trước vẫn dọa a tôi thì cũng hóa dại sau 1 lần đi bất mít bị quả mít rơi trúng đầu, còn 1 đứa con gái sinh năm 93 nữa, không học cấp 3 đi làm hà nội cũng bị thần kinh phải đưa về ba mẹ chăm sóc.... Lúc đó tôi mới hỏi chú ''nhà mình có bị không ah!'
Chú nói: '' Đất nhà mình lành, không có oan hồn nào cả, ông lại là người trông coi, hương khói cho đình nên được uy nghi của các liệt sĩ và thành hoàng làng bảo vệ, nên tạm thời không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên, thổ địa ở đây vì để xảy ra nhiều việc không tốt nên đang bị triệu về báo cáo, sẽ không ai coi sóc và báo cáo cho thành hoàng làng biết được, nếu nó lại đến quấy phá mà thành hoàng làng không biết thì nguy to. Nó khôn lắm, khi có linh khí của thân linh là nó chốn biệt''
''Có cách nào thoát được không chú?'' Tôi hốt hoảng hỏi
Chú ngồi im 1 lúc rùi nói: ''Cách thì cũng có nhưng có điều chắc không thực hiện được, vì nếu thoát hoàn toàn phải chấn áp được nó nhưng mà chú chỉ biết một người có thể làm việc này nhưng 10 năm trước ông ấy đã theo gia đình vào nam rùi, thời đó không có điện thoại nên chú cũng mất liên lạc không biết tin tức gì nữa.''
Thấy cả nhà tôi ngồi thần ra thì chú nói tiếp: ''Anh chị với cháu yên tâm, Trong vài năm tới sẽ không có vấn đề gì với gia đình mình, bởi bà rất thiêng, luôn đi theo bảo vệ con cháu, đặc biệt là gđ mình. Nó không lộ mặt chỉ để tay sai đi quấy phá nên bà vẫn bảo vệ được mọi người. Mấy nữa là rằm em sẽ làm cái lễ xin tội cho thổ địa làng mình.''
Tôi được trấn an mới cố tỏ ra vui vẻ và nói : ''Mọi chuyện tính sau đi, mọi người cũng mệt rùi mời ba mẹ và chú dùng bữa đã.'' Mọi người cũng đồng ý và cầm đũa ăn, nhưng dường như chẳng ai còn thấy ngon miệng nữa, tôi cũng ăn cho có lệ rùi đứng dậy đợi bố và chú ăn xong giúp mẹ dọn rửa bát.
Còn tiếp >>> mời các bạn đọc tiếp những phần sau để biết được những gì tôi đã gặp phải trong suốt thời thơ ấu của mình.
Đăng nhận xét