0
Như đã hứa thì em  xin tiếp tục câu truyện của mình!

    Rửa bát xong em đi ra bàn ngồi, lúc này bố đang giót nước mời chú, cũng muốn quên những chuyện ma quái đi để nói chuyện cho vui, vì mình về cũng được có 2 ngày thui mà. Nhưng vừa ra chú đã nói: ''Mày trong năm nay sẽ có họa sát thân! Muốn tránh được thì phải đi thật xa, càng xa càng tốt, mà số m mà học ở gần thì cũng  không học được nó quấy phá m....''

     Nói thật, nếu là trước kia thì không bao giờ em tin chuyện ma quỷ, nhưng sau những chuyện đã gặp thì chẳng còn cứng cỏi được nữa, bố mẹ em cũng vậy nên mới khuyên em chuyển vào trong Nam học và ở cùng chị gái trong đó. Có mỗi mình là con trai, xa bố mẹ thì mình sao yên tâm đi cho được, nên đầu tiên em cũng cứng không chịu đi, nhưng rùi bố mẹ với chú phân tích mọi ngõ ngách và nói sau chục năm sẽ làm ăn phát đạt và có thể về quê lập nghiệp lại. Khi đó em mới dịu và nghe theo.

Bóng ma bên bờ ao
Bóng ma bên bờ ao

     Rùi hôm sau e cũng phải khăn gói lên trường làm thủ tục rút lại hồ sơ. Định là gửi hồ sơ vào nam để chị đi đăng ký cho xong được mới chuyển vào nhưng chú nói em ở nhà ngày nào nguy hiểm ngày đó, cứ nên đi ngay là tốt nhất, thế rùi em phải cầm hồ sơ đi ngay. Tính đến nay cũng quá nửa cái thời gian 10 năm chú nói rùi, cũng từ khi ra trường thì đến năm vừa rùi là em mới làm ăn ổn định được chút, gọi là có tiền tích cóp nên tết mới quyết về quê 1 chuyến.

     Về đến nhà em vui lắm, vì lâu lắm rùi mới được về quê, gặp lại bố mẹ ông bà, anh em hàng xóm. Hôm đó, bố mẹ em ra đón em mà còn rơi cả nước mắt cơ, về còn làm mấy mâm mời anh em nữa. Đúng thật chỉ có người dân quê mới có được những tình cảm chân thành nhất, ngày em đi có người mang cho e vài quả trứng, có người vài ngàn, chục ngàn, gọi là lấy cái đi đường cho may mắn, giờ em về, vẫn những gương mặt ấy hồ hởi đón em về, đâu một chút vụ lợi hay gì gì đó. Vui quá nên e uống chút rượu, nói thật thì em không có biết uống rượu đâu, nhấm nháp tý là người lâng lâng, mặt mũi đỏ tía tai lun. Từ lúc em về cả nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, mãi đến tận khuya mọi người về hết em mới có thể giúp mẹ thu dọn rùi lên giường đi ngủ.

     Đêm đó, em lại nằm ngủ trên chiếc giường của em, giường đặt ở góc nhà với 2 cửa sổ, 1 cửa nhìn lên hướng bắc, nhìn chéo là nhìn ra cái ao bỏ hoang đó, còn cửa kia  quay hướng đông nhìn ra là thấy rặng tre cạnh bờ ao kia và cạnh đó là nhà để xe tang của làng và kế đến là cái đình ông em trông coi. Thế rùi tự nhiên em bị tỉnh giấc bởi tiếng bước chân, nhẹ nhàng, chậm dãi bước đều  đều, em nghĩ là ai đó đi xem đá bóng đêm, hay đi soi ếch soi rắn gì đó đi qua thui, nên nằm yên, tính ngủ tiếp, nhưng lạ thay, 5p rùi 10p cái tiếng bước chân đó cứ lúc to lúc nhỏ, như đi đi đi lại trước cửa nhà em mãi không dừng. Hay là trộm, nghĩ vậy em vùng dậy đi ra sát cửa định  bụng sẽ bất ngờ đẩy cửa ra rùi tung cho nó một đòn chí tử (em có học được chút võ nghệ phòng thân các bác ah^^^^). Nói là làm em vùng ra khỏi giường, nhanh như chớp áp sát cánh cửa ra vào. Vừa nắm vào thanh chốt cửa thì có một bàn tay lạnh toát nắm lấy tay em,.... em giật mình sững người lại mấy giây rùi nhìn lên, hóa ra là mẹ (tay mẹ lạnh mà lại thời tiết mùa đông mà, mẹ cũng ra ngoài lúc lâu để xem em từ khi có tiếng động đó nên tay mẹ lạnh hơn bình thường), tay trái nắm tay em tay phải đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Trong lòng nôn nóng vẫn muốn lao ra, nhưng mẹ lại giữ lại, nhận ra ngay có điều gì đó bất thường sau cánh cửa kia, nên em cũng đứng im nghe, rùi mẹ chỉ chỉ vào khe cửa ý muốn em ghé mắt nhìn qua đó chợt giật mình, lùi ra sau, sau đó dụi dụi mắt rùi nhìn lại, cái gì kia? giữa thời bình mà sao lại có người mặc quần áo bộ đội vác khẩu súng trên vai, em còn nhìn rõ đầu khẩu súng có một lưỡi lê nữa (chắc là khẩu AK 47 knight hề hề, em vốn nghiện game CF pha chút vào cho không khí bớt căng thẳng nhe các bác.) Em định bụng hỏi mẹ về chuyện bất thường này, vì xung quanh nhà em đâu có doanh trại quân đội đâu, mà dù có thì người đó cũng sao lại đi đi lại lại trước cổng nhà mình. Nhưng đang định lên tiếng thì mẹ lại nhanh tay che miệng em lại và tay kia vẫn vị trí trên miệng nói em phải im lặng, thì đành vậy. Ngay sau đó, mẹ chỉ tay về hướng giường, em nghĩ mẹ bảo em đi ngủ, nhưng cái tính tò mò của em sao ngủ được trong những lúc như thế này, em xua tay ra ý không đồng ý, mẹ đi lại chỗ giường em, lại chỉ lên khe cửa sổ cạnh giường nhìn ra cái ao đó,  hiểu ý, lại nheo 1 mắt lại nhìn qua khe cửa em giật mình khi nhìn thấy 4 cái đốm sáng xanh hình cầu to gần bằng quả bóng hơi ấy, đang lơ lửng sau ngọn cây khế chua cạnh bờ ao hoang kia. (Cây khế đó thuộc cái vườn của cái nhà nhỏ nhìn ra cái ao đó. Giờ mới nhớ là cái nhà đó có 2 ông bà chạc tuổi ba mẹ em trước hay sang nhà em chơi lắm mà hôm nay em về không thấy mặt). Điều lạ là  nó có ánh sáng mầu trắng xanh, lại không sáng ra các vật xung quanh như các vật phát sáng khác, thi thoảng lại di chuyển một chút. Nhớ lại hồi trước cũng một lần mẹ chỉ em rùi nhưng khi đó chỉ có một đốm sáng ở đó thui, sao hôm nay nhiều thế. Rồi mẹ ghé vào tai em thì thầm, không sao đâu, có người bảo vệ rùi con cứ ngủ đi. Em cũng nghe lời lên giường nằm mà làm sao mà ngủ được cứ trằn trọc cho đến mãi tận sáng.

Còn tiếp>>> Em không có nhiều thời gian nên mỗi lần có thời gian là tranh thủ viết chút nên mỗi phần ngắn gọn cũng có thể chưa hết, ngắt đoạn mong các bác thông cảm.

Đăng nhận xét

 
Top