(VTC News) - Gần 2 năm sau khi
chồng gặp nạn, một tay chị Hải cáng đáng lo toan việc nhà, vừa chăm
chồng vừa nuôi con, ngày Quốc tế Phụ nữ cũng không ngoại lệ.
Những ngày này, Hà Nội được tô điểm bởi những hàng hoa ngập tràn khắp phố.
Tại
cổng viện Quân y 108, một người phụ nữ dáng nhỏ bé rảo chân bước, dắt
chiếc xe máy ra hè đường, chị vội phóng đi như bỏ mặc cái ngày mà cả thế
giới tôn vinh mình.
Chị là
Nguyễn Thị Hải, vợ Trung úy Đinh Văn Dương (SN 1983, quê Hà Nam), vợ của
chiến sĩ bị thương và sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay trực
thăng tại Hòa Lạc ngày 7/7/2014.
Ảnh cưới của vợ chồng chị Hải. |
Ngày 8/3 của chị Hải, khác với những phụ nữ bình thường, không có quà cũng chẳng có hoa. Sau giờ làm việc, chị lại tất tả về nhà chợ búa, cơm nước cho 2 con.
Nói về ngày
này, chị cười: “Anh bị như vậy chị đâu còn thiết gì đến 8/3. Nói vậy
không phải trách anh hay chị buồn, mà bởi đặc thù nghề nghiệp, bản thân
chị là một người lính, chồng chị cũng là một người lính.
Anh
chị gặp nhau khi đã là những quân nhân. Ngày yêu nhau, thời gian cũng
đã gò bó, chẳng mấy khi có thời gian để gặp nhau, để hẹn hò lãng mạn.
Tuy nhiên, chưa bao giờ chị buồn vì điều đó.”
Chị
chia sẻ, khi đã xác định bước chân vào quân ngũ, là một người lính
phụng sự tổ quốc, thì sự hy sinh của bản thân là điều hiển nhiên.
Khi
yêu đã vậy, ngay cả lúc anh chị lấy nhau, anh Dương cũng thường xuyên
phải ở lại đơn vị, thời gian được gặp nhau thực sự là những giây phút
hiếm hoi.
Mong mỏi đặc biệt ngày 8/3 của vợ chiến sĩ sống sót vụ trực thăng rơi ở Hòa Lạc |
Gần 2 năm qua, kể từ ngày anh
gặp nạn, chị phải thích nghi với việc trở thành trụ cột gia đình, một
mình chăm sóc 2 con nhỏ và là chỗ dựa cho chồng, các con.
Thời khắc vượt
cạn, hơn lúc nào hết, người phụ nữ cần sự động viên từ chồng nhưng chính
sự sống của anh lúc đó cũng ngàn cân treo sợi tóc.
Sức mạnh kiên cường của người phụ nữ Việt, cùng tinh thần người lính đã giúp chị vượt qua khó khăn.
Gần
2 năm anh Dương chiến đấu với thần chết để được như hôm nay, cũng là
ngần ấy thời gian chị vật lộn với công việc thường ngày. Nhiều lúc, chị
tưởng như ngã gục, nhưng nghĩ đến anh và con, chị lại có động lực bước
tiếp.
“Công việc tại bệnh viện bận, có lần anh gọi, chị chẳng dám nghe vì sợ bệnh nhân họ phàn nàn” – chị tâm sự.
Bé Hải Yến và Hải Anh mong đón bố về ngôi nhà mới. |
Những lúc rảnh rỗi, chị lại dành thời gian gọi lại cho anh. Thấu hiểu được công việc của vợ, anh Dương chuyển sang gọi vào buổi tối. Thế là, cứ sau bữa cơm, 3 mẹ con lại chụm đầu gọi điện video với bố.
Chị
kể, thời điểm hiện tại, anh không còn phải dùng thuốc mà hàng ngày chỉ
tập luyện tại trung tâm hồi phục chức năng của Viện Bỏng Quốc gia và chờ
những cuộc phẫu thuật tiếp theo, cùng với tập đi bằng chân giả.
Hàng
ngày, mẹ chồng và các đồng đội luân phiên trông nom anh. Công việc quá
bận không cho phép chị thường xuyên bên anh được. Chỉ thứ 7, chủ nhật,
chị mới tranh thủ cùng 2 cháu đến săn sóc anh.
Với
chị, sức khỏe anh Dương tiến triển tốt như hiện nay là một điều thần
kỳ. Trước đó, trong quá trình điều trị, anh Dương cũng “sống đi chết
lại” không biết bao nhiêu lần. 4 đồng đội được đưa vào cấp cứu cùng anh
cũng lần lượt ra đi. Có những lúc chị tưởng chừng như sẽ mất anh mãi
mãi.
Căn nhà nhỏ vẹn vẹn 20m2 mà anh chị thuê ngày trước ở Hoàng Mai, giờ đã được thay thế bằng căn hộ mà Bộ Quốc phòng trao tặng.
Mong
ước duy nhất của chị trong ngày 8/3, không phải những lời chúc, hoa hay
quà từ chồng, mà giản đơn, đó là ngày chị được đón anh về với gia đình.
Theo: Thuận Phong
Đăng nhận xét