0

Tâm sự:  Sự thật phũ phàng về sinh viên sống thử


     Sống thử đã và đang trở thành một trào lưu “mốt thời thượng”của khá nhiều sinh viên hiện nay. Thích nhau, yêu nhau, chao cho nhau thể xác rồi về sống với nhau. Nhưng đến khi chán nhau rồi, đổ vỡ, chia tay thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?  Hôm nay, mình sẽ kể về cuộc đời của N. một cô nữ sinh trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ngay từ năm đầu tiên vào ở trong kí túc xá trường, bạn bè đã nhận ra được vẻ “người lớn”, điệu đà và chải chuốt, ăn chơi của N. Là một sinh viên, lẽ ra N phải dành đa số thời gian cho việc học tập, nghiên cứu nhưng không, cô lại say mê, bận rộn với việc hẹn hò, đàn đúm làm quen qua mạng. Lâu thành “con nghiện”, thời gian cho việc học trên giảng đường cũng dần bị chiếm dụng hoàn toàn.
Sống Thử Và Sự Thật Phũ Phàng
Sống Thử Và Sự Thật Phũ Phàng
     Phòng ở ký túc 12 người ở chung không tiện, mà mọi người trong phòng ai cũng ngại tiếp xúc với N. Vì vậy, mới vào đầu năm học thứ hai, N chuyển ra ngoài ở với một người bạn nữa “sống tự lập”. N chẳng ngần ngại  mà “tự do yêu đương” theo cách riêng của mình. Những người hàng xóm rỉ tai nhau, người yêu N là dân lái xe liên tỉnh. Tuy không trọ ở đây, nhưng mỗi lần về qua đêm tại Hà Nội là người yêu N lại đến và “trọ” miễn phí tại nhà của N. Phòng 2 người, chung nhau một cái giường, chung cả lối sống.

     Mỗi khi ''đụng hàng'' là 1 đôi trên giường, 1 đôi dưới sàn. Mỗi lần như thế, đố ai mà biết được chuyện gì xảy ra đằng sau cánh cửa phòng trọ ấy?! Chỉ khi nào N và bạn trai cãi nhau, đánh chửi nhau là cả xóm biết. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. N đột ngột xin bảo lưu kết quả vì “bác sĩ bắt cưới”. Những tưởng sau đám cưới, N sẽ có được hạnh phúc làm mẹ, làm vợ… thế nhưng rồi, khi cô không đủ sức giữ được sinh mệnh nhỏ bé ấy! thì  Chồng mới cưới của cô từ đó mà cũng biền biệt theo những chuyến xe …
Sự thật phũ phàng
Sự thật phũ phàng

     Cũng ưa sống thử nhưng N.P.L và Đ.K.N lại có chút khác. Từ hai miền quê xa xôi khác nhau lên Hà Nội học. Hai người trọ cùng xóm được hai tháng, chàng và nàng bắt đầu bén duyên và chao cho nhau tất cả. Cũng tính chuyện ở chung nhưng Mẹ N thường xuyên lên thăm con gái nên hai người không thể tiết kiệm thuê chung phòng. Nhưng hôm nào cũng vậy, cứ tối đến là nàng mang gối cùng tập vở sang phòng chàng đóng cửa “học bài”. Căn phòng vẻn vẹn 12m², kê được cái giường, tủ quần áo với cái bàn vi tính là “hết đất”. Bạn bè cùng người trong xóm khuyên nhủ nhưng N đều thản nhiên đáp: “Chỉ học bài thôi, mệt quá thì ngủ thiếp đi, có làm gì đâu mà phải lo lắng”.

     Thế là cứ đêm đêm, N mang gối đi “ngủ nhờ”, và đến sáng lại bơ phờ về phòng với cái đầu rối bù và đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ. Ngày qua ngày, cứ như một vòng tuần hoàn “đêm sang sáng về” được lặp đi lặp lại, thản nhiên và không ngần ngại ai!
Ôm Gối "Ngủ Nhờ"
     May mắn hơn N và H, thì có H.M và A.T – cả hai tuy mới học hết cấp 3 nhưng  được gia đình chấp thuận và hậu thuẫn nên cả 2 hồn nhiên và công khai đến với nhau không chút ngại ngùng, đắn đo và kết quả là M có bầu từ khá sớm. Gia đình T giàu có và khá dễ dãi, T lấy lí do ôn thi đại học dưới Hà Nội nên hai đứa nhỏ vô tư sống với nhau trong căn nhà chung cư mà  mẹ T mua cho dưới sự bảo hộ, chu cấp của mẹ T, những mong hai đứa yên tâm sinh cháu.

     Nhưng thật là không may, khi lần đầu mang thai, không biết sơ sẩy thế nào mà M không giữ được cháu. Mẹ T cũng vì thế mà hờ hững, dần dần kiếm lý do đuổi M ra khỏi nhà và cấm T không được giao du, tiếp xúc với M nữa. Mẹ T lấy lí do vì chưa cưới xin, giờ lại không giữ được con, không có gì ràng buộc nhau, đường ai nấy đi cho T còn học hành, sự nghiệp!

     T vốn là công tử, nên mẹ cắt trợ cấp là sợ xanh mặt, nên dù có yêu, có thương M thế nào, chàng cũng không đủ sức giữ M ở bên mình. Thế là M đành ngậm ngùi, đau đớn khăn gói ra đi. Không biết M sẽ đi về đâu khi ở dưới quê, bố mẹ đã từ mặt cô. Bạn bè ai cũng biết chuyện M và T đã từng chung sống với nhau như vợ chồng vậy nên cũng chẳng có ai thương sót.

Biết đi về đâu
Biết đi về đâu

    Không biết chuyện sinh viên sống thử là “mốt thời thượng” hay chỉ là hệ lụy của lối sống buông thả? Hậu quả của nó mang lại thì ai sẽ gánh chịu? Biết bao nữ sinh vào viện phá thai? Biết bao bạn trẻ 18, 19 tuổi phải lên xe hoa?. Sống phụ quá thuộc vào cha mẹ, chưa làm ra tiền, chưa chăm lo được cho gia đình, nhiều cặp vợ chồng quá trẻ đã chịu “đứt gánh” đường ai nấy đi từ rất sớm.

     Một bạn nữ gay gắt phản đối trên một diễn đàn tuổi trẻ: "Tôi không ủng hộ sống thử trước hôn nhân vì tôi thấy đàn ông dễ thay lòng đổi dạ lắm. Họ đến với bạn khi bạn còn là một thiếu nữ ngời ngời nhan sắc và sức sống. Nhưng họ cũng bỏ bạn mà đi, nếu như họ đã “no xôi chán chè. Ông xã tôi còn phát ngôn rằng: “Đàn ông là người đi gieo giống”. Khi người phụ nữ đã chung sống với họ rồi, họ càng mau dễ chán, vì nghĩ rằng, cô này hóa ra cũng dễ dãi quá. Không cần lễ hỏi, lễ cưới gì, đi theo mình được thì cũng theo người khác được. Cuối cùng, thiệt thòi thuộc về phụ nữ. ..

     Có nhiều cách để bạn trẻ hiểu nhau, yêu nhau, cùng tìm được tiếng nói chung. Không phải cứ sống thử mới là yêu nhau, mới là thật lòng! Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng có những cặp yêu và sống với nhau bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương. Họ cùng nhau tốt nghiệp ra trường và làm đám cưới.

Vậy sinh viên có nên sống thử? Xin mượn ý kiến của cố nhà báo Trần Hòa Bình- giảng viên Học viện Báo chí và tuyên truyền thay cho lời kết “80% các cặp yêu nhau đều có quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng trên thực tế chỉ có 10-15% là đi tới hôn nhân. Tình trạng này ngày càng phổ biến ở Việt Nam”. Con số - tự nó đã là câu trả lời.

Đăng nhận xét

 
Top